Archive | Tháng Mười 2011

chút lòng – nguyễn thảo

Nắng cuối xuân mướt mát dịu êm
Như bàn tay anh trên bờ vai em bé nhỏ
Ngập ngừng, bối rối như lần đầu biết yêu là thế
Em ngại ngùng, ánh mắt nhẹ quay ngang

Em-gió hè nóng nực như muốn thổi tan
Cái nắng ngọt ngào mơn man bàn tay anh nhẹ lướt
Phải chăng ước cũng chỉ để mong ước
Bởi vẫn mãi là không thể bước cùng anh

Khát khao rực cháy nhưng quá đỗi mong manh
Mong manh như bờ vai em trong gió cuối xuân, se lạnh
Chợt bừng tỉnh trong sự chóng vánh
Mùa hè đã đến đâu mà lửa đốt cháy lòng

Ừ, phải rồi, mong ước với ước mong
Như cái nắng cuối xuân đâu hòa cùng mùa hè bỏng rát
Mùa hè chạy theo sau mà không thể kịp bắt
Có bao giờ xuân hạ cùng khắc thời gian

Đồng Điệu – Nguyễn Thảo

Dù không phải người đàn ông thứ nhất
Anh vẫn là người duy nhất em yêu
Dẫu giông tố làm đổi hướng xoay chiều
Chỉ muốn mình được yêu anh mãi

Con đường em đi bao gian nan, trở ngại
Anh có cùng sánh bước bên em
Tình yêu em trao nếu chẳng êm đềm
Liệu anh có tự tin đón nhận

Chẳng muốn lòng anh thêm vướng bận
Khi đến trong nhau là sự bẽ bàng
Hãy dành cho em những nụ hôn dịu dàng
Để em biết anh còn yêu em mãi

Và dù ta thuộc về hai thế giới
Em sẽ đợi anh ở cuối con đường
Bàn chân anh có bước về muôn phương
Theo sau anh tâm hồn yêu nồng cháy

Bởi em sẽ không bao giờ nhận thấy
Tình yêu là gì nếu chẳng phải anh
Trái đất lụi tàn nếu thiếu sắc xanh
Như cuộc sống chôn vùi khi không còn hơi thở

Lặng lẽ, cô đơn em gói bao nhung nhớ
Gửi vào lòng anh những trăn trở, riêng em
Tình yêu với anh, như ánh sáng trong màn đêm
Soi đường em đi, đến bên anh thêm vững bước

Hãy đặt cho em niềm tin vào phía trước
Ngay cả khi ta không thể bên nhau
Mang hạnh phúc xóa hết thương đau
Của cả hai tâm hồn đồng điệu

2005

Phân Vân _ nguyễn thảo

 

Lạ!
Lạ lùng!
Cảm xúc yêu thương chớm chớm lòng
Bồi hồi chưa rõ niềm tâm sự
Bởi cánh chim kia lạc từng không

Ai?
Ngại ngùng!
Đâu biết tình duyên đã nhuộm hồng
Đâu biết ngày sau, ai ai biết
Một chút mơn man, chút nhớ mong

Nhỡ….
Nhỡ nhàng….!
Đâu chắc người đi đã ngỡ ngàng
Đâu chắc ai còn vương hay vấn
Gieo lại nơi đây niềm mênh mang

2005

Giả bộ thôi _ Nguyễn Thảo

Này nhé, mình giả bộ nhớ nhau
Như con sóng vỗ đến bạc đầu
Giữa biển đêm đen, sâu thăm thẳm
Chỉ bởi không tìm thấy bờ đâu

Này nhé, mình giả bộ giận nhau
Như nắng đương hồng bỗng nhạt màu
Cho vầng mây xám về lơ lửng
Muốn gọi mưa tuôn, nát sầu đau

Này nhé, mình giả bộ làm quen
Cho mắt ai buồn lại vui lên
Cho làn môi lạnh thêm tươi tắn
Cho cái kiêu căng chút dịu lành

Này nhé, mình giả bộ yêu nhau
Yêu hết ngày trước, cả ngày sau
Cho tim ngủ gục chốn sa ngã
Quên thời gian trôi, mau thật mau

Này nhé, chỉ là giả bộ thôi
Sao có ai kia ngỡ thật rồi
Chất ngất men tình, saylơi lả

“Đồng ý đâu nào, giả bộ thôi!”

13/10/2011