Archive | Tháng Chín 2011

Nhớ Anh – Nguyễn Thảo

23h30 15/9/2011 .  Tặng….

Không có anh, em vẫn học yêu thương
Cho nhớ nhung đâu còn là xa cách
Ngày anh đi bầu trời cao, trong vắt
Mà mắt em nhòe, nhòe nỗi trào dâng

Em không thể níu người con nuôi bão lòng
Mang trong mình một tâm hồn quảng đại
Khúc ruột miền Trung, thân thể anh để lại
Trên mọi nẻo đường đã hằn dấu chân anh

Ngày anh ra đi, mầm yêu mới hình thành
Lớn lên dần trong em theo ngày tháng
Vượt cạn một mình, đớn đau chi quản
Khi ngoài kia bom đạn dội qua anh

Vấp ngã rồi, con cũng biết chạy nhanh
Tiếng con nói đầu tiên là “mẹ”
Em không dạy con gọi “cha” đâu, anh nhé
Kẻo con hỏi hoài…em biết trả lời sao?!

Con lớn khôn, tầm vóc vươn cao
Em lại thấy hình hài em bé nhỏ
Mười năm trước… tóc em phai màu rồi, anh đó
Đọc chữ mờ, tay cũng bắt đầu run

……….

Cái rét nàng Bân thêm buốt bởi mưa phùn
Nơi yên nghỉ,  anh ơi có lạnh?
Muốn đón anh về cho ta bớt hiu quạnh
Xa đồng đội anh, anh sẽ nhớ họ nhiều

Cuộc sống thiếu anh, gian khó biết bao nhiêu
Em không quên phút giây ta là chồng, là vợ
Đến rồi đi, em tin duyên số
Anh mãi là tình yêu lớn trong đời em.

Lãng quên Tình yêu

(sưu tầm)….

Anh chỉ ước một nông trường đầy chó
Một ngọn đồi bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn
Để nơi đó ngày tháng anh tu luyện
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em…

Dạy con về tình yêu quê hương – Nguyễn Thảo

Con có biết quê mình xưa nghèo đói
Sống cơ cực bám lấy đất sinh nhai
Đầu tắt mặt tối từ sớm mai
Chân lấm, tay bùn, quá hoàng hôn tắt nắng

Chỉ biết đến nhọc nhằn cay đắng
Giọt mồ hôi chát, trắng vai thô gầy
Bát cơm chẳng thể đơm đầy
Đếm từng bữa cho qua ngày tháng

Mẹ rất thương dân mình hai sương một nắng
Vẫn sống chan hòa giữa thiên nhiên
Dẫu khó khăn họ luôn gắng vươn lên
Để đắp vun tương lai phía sau như con, tiếp bước

Mẹ rất yêu những lớp người đi trước
Mạnh mẽ oanh liệt giữ vững quê hương
Nhận về mình biết bao đau thương
cho mẹ con ta tự do hiện tại

Mẹ tự hào trước chiến công vĩ đại
Của những người con,mảnh đất anh hùng
Của dân tộc quả cảm, kiên trung
Thà hy sinh quyết không bán nước

Cuộc sống hôm nay đánh đổi bằng mơ ước
Của hàng triệu, hàng triệu tuổi thơ xưa
Hãy cùng mẹ viết lên những áng thơ
Về quê hương, một ngày mai tươi sáng

Nối tiếp cha anh xây dựng đất nước
Bằng bàn tay, khối óc, con tim
Với nhiệt huyết nung nấu từ niềm tin
Việt Nam ta ngày ngày thêm giàu đẹp

Kỷ niệm Quảng trị, ngày 27/7/2007

Thương gửi con gái Nhân Ái! – Nguyễn Thảo

 

Dẫu không mang nặng, đẻ đau

Con vẫn là thiên thần của mẹ

Bởi ai cũng cần có tình thương để chia sẻ

Cần mẹ cha ôm ấp, vỗ về

 

Dẫu mẹ con mình xa cách, chẳng cận kề

Con luôn ở đây…trong trái tim mẹ

Nhớ thương con, bao đêm dài lặng lẽ

Mẹ ngăn lòng khi lệ trào dâng

 

Giờ con ra đi, nỗi nhớ mẹ bâng khuâng

Như  ai đánh cắp điều thiêng liêng – tình mẫu tử

Ở nơi nào con cũng là một thiên sứ

Thiên sứ giữa trần gian, thiên sứ giữa lòng người

 

Số kiếp con ngắn ngủi, vắng nụ cười

Hằn sâu đớn đau, hoà trong nước mắt

Trái tim nhỏ nặng nhọc từng nhịp đập

Mỗi hơi thở, mỗi vương vấn cuộc đời

 

Con yêu ơi, quanh con có mọi người

Có mẹ, có cha, có tình yêu vô bờ bến

Con ra đi mang theo niềm thương tiếc

Và để lại dương gian lòng Nhân Ái bao la

 

Vĩnh biệt con,

Mẹ Thanh Thảo 10/9/2010

Tình Yêu – Nguyễn Thảo

 ” Tình yêu ta bao tuổi ?”
Em làm sao nhớ nổi
Hình như từ hôm qua,
Hình như từ hôm nay,

Hay là từ muôn kiếp
Nhân sinh chẳng đổi thay

” Tình yêu có nồng say?”
Em cũng không biết nữa
Chỉ biết xa là nhớ
Chỉ biết gần thêm quen

 “Tình yêu cần đáp đền?”
Anh hỏi chi đến lạ
Em chỉ muốn tự hóa
Thành muôn phần trong anh


“Tình yêu ta có thành?”
Anh ơi, đừng hỏi nữa
Chỉ mong một lời hứa
Lòng mãi chẳng nhạt phai

 Mướt như sương ban mai
Mượt mà hơn chiều tím
Tình anh như mật ngọt
Mọng chín đôi môi em


Sáng rực giữa màn đêm
Dịu dàng trong nắng gắt
Sưởi lòng khi đông lạnh
Quạt mát khi gió nồng

 Gói ghém những ước mong
Đưa về bên nỗi nhớ
Câu hỏi anh, dang dở
Hé mở trái tim em

Đừng mải miết kiếm tìm
Giữa muôn vàn vấn, đáp
Tình yêu ta có thật
Chỉ duy nhất tình yêu

RU LÒNG_Nguyễn Thảo

Khi tình yêu không làm ta bỏng rát.
Nỗi nhớ anh chẳng khiến ta ngột ngạt.
Vẫn thấy lòng buồn, hồn ta buông lơi.

Anh sẽ chỉ thuộc về nơi-dẫu ta có níu, bàn tay anh vẫn lỏng
Ta có cài then-trái tim anh vẫn rộng
Thỏa thức vẫy vùng ngoài giấc mơ hoa.

Ghen làm gì, hỡi giận dỗi lòng ta.
Mi cuốn anh vào, rồi đẩy anh xa, xa hơn nữa.
Cho hơi thở ta chia đôi nửa.
Thật nhỏ nhen!

Quên làm chi được những thói quen.
Lối mòn anh qua, ta ru lòng tiếp bước.
Về phía nào đây?
Phía anh hay vô thực.
Mi chọn đi, mi quá yếu lòng.

Yêu làm sao được những hư không?!
Là anh cho ta, ta cho vào mộng tưởng.
Thôi ngủ ngoan nhé tâm hồn còn thao thức.

À ơi nào ta dỗ ngọt đam mê.